"Bảo bối, em nói đùa gì thế, chúng ta đã ở chỗ như thế này rồi, còn định tự tay dọn dẹp à?"
"Với cái diện tích này, năm tầng từ trên xuống dưới, nếu mà tự làm hết thì khỏi cần làm gì khác, mỗi ngày chỉ cần canh cái biệt thự mà quét dọn là đủ mệt rồi."
Lưu Hồng bật cười khúc khích: "Nhưng mà, biệt thự to vậy, phải thuê bao nhiêu cô giúp việc đây?"
"Rồi tính tiếp." Tào Khôn nói: "Anh cũng chưa từng ở chỗ xa hoa như thế này, mảng này thì Tiêu Văn Tĩnh có kinh nghiệm hơn, để hôm nào ngồi trao đổi với cô ấy kỹ một chút."
Lưu Hồng và Tào Khôn đứng ở cửa trò chuyện chừng hai mươi phút, Tiêu Văn Tĩnh mới bước ra.
Lưu Hồng liếc nhìn cô, trêu: "Ơ, hoàn hồn lại rồi à?"
Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Văn Tĩnh đỏ ửng, khẽ đấm nhẹ Lưu Hồng một cái, vội vàng lái sang chuyện khác:
"Cái đó… chúng ta mau làm chính sự đi, lát nữa còn phải qua bên Bát Quốc Công Quán, dẫn hai người đi làm quen với mấy người quản lý bên đó nữa."
Thấy vậy, Lưu Hồng cũng không tiếp tục trêu chọc Tiêu Văn Tĩnh, lập tức đi theo cô, cùng nhau thay toàn bộ mật mã của mấy cái khóa điện tử.
Mật mã quản lý dĩ nhiên là của Tào Khôn, ông chủ một nhà này.
Sau đó, anh lại nhập thêm vân tay của Lưu Hồng và Tiêu Văn Tĩnh vào hệ thống biệt thự.
Chỉ số IQ với EQ của Lưu Hồng đều cao, vừa thấy Tào Khôn thêm cả vân tay của Tiêu Văn Tĩnh, cô lập tức hiểu ngay, quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là hú hí cho vui nữa, mà Tiêu Văn Tĩnh đã trở thành phụ nữ của Tào Khôn rồi.
Trong lòng cô không khỏi mặc niệm cho Dương Tam Đao chưa tới một giây.
Thằng xui xẻo này!
Nếu dạo trước hắn không mò đến quán bar Đế Vương gây chuyện thì tốt biết bao.
Chỉ vì chạy tới quán bar Đế Vương gây sự, giờ nhìn xem thành ra cái gì rồi.
Nào là bồi thường tiền, nào là bồi thường Quan Âm ngọc phỉ thúy, lại bồi thường Bát Quốc Công Quán, rồi bồi thường cả biệt thự.
Kết quả, ngay cả vợ cũng trở thành đàn bà của Tào Khôn!
Cái này đâu còn là mất vợ lại thiệt quân nữa!
Chỉ là Dương Tam Đao không biết mà thôi!
Nếu hắn biết vợ mình đã thành đàn bà của Tào Khôn, e là có thể tự tức chết luôn.
Mạng của hắn, cuối cùng cũng phải bù cho Tào Khôn mất!
Bởi vậy, trong lòng Lưu Hồng đã lặng lẽ phong cho Dương Tam Đao danh hiệu: đứa xui xẻo số một.
Thật đấy!
Cô chưa từng thấy ai xui hơn Dương Tam Đao cả!
Đợi đến khi toàn bộ thủ tục trong biệt thự xử lý xong xuôi, thời gian đã là sáu giờ rưỡi chiều.
Ba người Tào Khôn rời khỏi biệt thự, rồi lái xe thẳng tới Bát Quốc Công Quán.
Tuy biệt thự bây giờ đã thuộc về Tào Khôn, nhưng dạo gần đây anh vẫn chưa định dọn sang.
Bởi vì, khi đội quản gia của biệt thự - tức là bộ phận dọn dẹp, đầu bếp các kiểu - chưa vào vị trí, anh chắc chắn sẽ không tới đây ở.
Bằng không, trông chờ vào việc tự quét dọn vệ sinh, tự nấu ăn, cái gì cũng tự làm, thì chẳng bằng tiếp tục ở cái nhà thuê kia cho tiện hơn.
Cho nên, chừng nào đội ngũ quản lý của biệt thự vào đủ, chừng đó anh mới chuyển qua.
…
Bảy giờ rưỡi tối!
Bát Quốc Công Quán, tầng ba, trong căn phòng vốn thuộc về Dương Tam Đao.
Lúc này, sáu người quản lý còn lại của Bát Quốc Công Quán đang nghiêm túc lắng nghe Tiêu Văn Tĩnh nói chuyện.
"Tình hình là như vậy, ông chủ hiện tại của Bát Quốc Công Quán, đã đổi thành Tào Khôn, ông chủ Tào."
"Nhưng các anh chị cũng đừng lo, ông chủ Tào đã nói rồi, nếu mọi người đồng ý tiếp tục đi theo anh ấy làm việc, thì chức vụ hiện tại giữ nguyên, sẽ không sa thải hay điều chỉnh vị trí của ai cả."
"Tôi cảm thấy điểm này, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm tin ông chủ Tào. Quán bar Đế Vương hiện giờ cũng nằm trong tay anh ấy, nhân viên cũ của quán bar Đế Vương, không những không ai bị đuổi, đãi ngộ còn được nâng lên hết."
"Nếu không tin, mọi người có thể qua quán bar Đế Vương hỏi bọn họ thử."
"Giờ họ đều rất vui vì được theo ông chủ Tào làm."
Nói xong, Tiêu Văn Tĩnh quay sang nhìn Tào Khôn đứng bên cạnh.
Tào Khôn bước lên trước nửa bước, mỉm cười:
"Mấy lời thừa thãi tôi cũng không nói nhiều."
"Tình hình chính là như thế. Nếu mọi người đồng ý tiếp tục đi theo tôi làm việc, thì mỗi người tới nhận một phong bao 50 nghìn tệ, coi như quà gặp mặt của tôi dành cho mọi người."
"Nếu ai không muốn theo tôi làm, tôi cũng không ép. Lương lậu sẽ tính toán đầy đủ, một xu cũng không thiếu của mọi người."
Nghe Tào Khôn nói vậy, còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!