Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 "Thằng nhóc, mày là ai? Dám xen vào chuyện ở đây?" 

 Người đàn ông mặc vest lạnh giọng nhìn Giang Ninh đang bước tới. 

 "Mấy thằng khốn, còn chút nhân tính nào không? Ăn hiếp người lớn chưa đủ, giờ đến cả trẻ con cũng không tha?" Giang Ninh quát. 

 Tên mặc vest gầm lên: "Thằng họ Lưu nợ tiền bọn tao, thì bọn tao đòi là chuyện đương nhiên!" 

 "Anh ta nợ các người bao nhiêu? Tôi trả thay anh ấy!" Giang Ninh bật miệng. 

 Điều anh khinh nhất chính là bọn bắt nạt trẻ con! 

 Vì chút tiền mà ngay cả đứa bé đáng yêu thế này cũng dám ức hiếp, Giang Ninh thật sự không chịu nổi! 

 Quan trọng hơn, dạo này Giang Ninh kiếm được không ít… nên anh cũng chẳng thiếu tiền. 

 "Nhóc, mày chắc là muốn trả thay hắn chứ?" 

 Gã mặc vest liếc Giang Ninh. 

 Bên cạnh, Lưu Chấn Cường nhìn Giang Ninh đầy ngạc nhiên! 

 Giang Ninh nói: "Nhảm! Ông đây nói được làm được! Đừng lắm mồm, mau nói đi, anh ấy nợ các người bao nhiêu?" 

 "Được, đã muốn ra mặt thì để tao tính sổ cho!" 

 "Xưởng của thằng họ Lưu bỏ hoang, cộng cả thiết bị nhà xưởng và khoản nợ đọng trước đó, tổng cộng hơn 5 triệu tệ!" người đàn ông mặc vest nói. 

 Giang Ninh nghe xong suýt quỵ. 

 Vãi thật! 

 Sao nhiều thế? 

 Mẹ nó! 

 Làm màu xong thì lật thuyền rồi! 

 Giờ tính sao đây? 

 Từ khi Giang Ninh mở Thanh Dật Đường, đúng là có kiếm được chút đỉnh! 

 Nhưng cộng lại cũng chưa tới 2 triệu tệ! 

 Ban nãy anh tưởng Lưu Chấn Cường nợ vài chục nghìn tệ, hoặc hơn trăm nghìn tệ, mình còn có thể giúp! 

 Ai dè đối phương mở miệng cái đã đòi 5 triệu tệ, thế này thì biết làm sao? 

 "Anh bạn… cảm ơn tấm lòng của cậu!" 

 "Cậu đi đi, đừng lo cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách trả tiền cho họ!" 

 Lưu Chấn Cường nói với Giang Ninh. 

 Ông ấy hiểu 5 triệu là con số thế nào! 

 Hơn nữa ông và Giang Ninh chẳng thân thích gì, người ta việc gì phải trả hộ mình từng ấy tiền? 

 "Bố…" 

 Cậu bé òa khóc lao vào lòng bố, đưa đôi tay nhỏ xíu sờ lên má Lưu Chấn Cường. 

 "Bố có đau không ạ?" 

 "Tiểu Bảo xoa cho bố nhé!" 

 Mắt Lưu Chấn Cường đã đỏ hoe, ông lắc đầu: "Tiểu Bảo ngoan, bố không đau!" 

 Nhìn cậu bé ngoan ngoãn như vậy, lòng Giang Ninh chợt rung lên! 

 Từ nhỏ anh đã mồ côi, ở đại lục Thiên Long cũng vậy! 

 Chỉ là anh từng có một sư phụ hết mực yêu thương mình… Lúc này thấy Tiểu Bảo ôm lấy Lưu Chấn Cường, anh bất giác nhớ về ngày xưa! 

 "Mẹ nó chứ, chẳng phải 5 triệu thôi à? Có gì to tát! Ông đây trả thay anh ấy!" Giang Ninh bốc đồng nói. 

 Hả? 

 Nghe Giang Ninh thật sự muốn trả thay, Lưu Chấn Cường sững người, trợn mắt nhìn anh. 

 Đám đàn ông mặc vest cũng ngẩn ra, nhìn Giang Ninh: "Nhóc, lời là mày nói đấy nhé. Chỉ cần mày trả tiền cho bọn tao, bọn tao sẽ tha cho thằng họ Lưu này!" 

 "Bớt lảm nhảm đi, chẳng phải chút tiền vặt thôi sao?" 

 "Đi, ông đây đưa tiền cho tụi mày!" 

 Nói rồi, Giang Ninh thật sự dẫn họ về phía y quán nhỏ của mình! 

 Khi vài người đàn ông mặc vest cùng Lưu Chấn Cường tới phòng khám nhỏ của Giang Ninh, ai nấy đều sững người! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận