Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 

 Những xấp tiền toàn tờ 100 tệ này chính là 1 triệu tệ Thẩm Lão Tam đưa cho anh mấy hôm trước! Cộng thêm số Giang Ninh kiếm được dạo gần đây, cũng ngót nghét 2 triệu tệ! 

 Đám người đàn ông mặc vest thấy đống tiền, cười lạnh: "Thằng nhóc, chừng này có vẻ chưa đủ nhỉ?" 

 Giang Ninh cũng biết rõ số tiền mình có chẳng thể nào gom đủ 5 triệu tệ. Nghĩ ngợi một chút, anh bảo: "Gấp cái quái gì? Tôi ứng trước một phần, số còn lại, mai tôi trả nốt cho các anh!" 

 "Ngày mai?" 

 "Dựa vào cái gì mà tin cậu?" một người đàn ông mặc vest gằn giọng. 

 "Không tin thì tôi chẳng đưa một xu nào, các anh tự mà liệu!" Giang Ninh chỉ vào đống tiền trước mặt. 

 Đám người mặc vest do dự. Bọn họ cũng chỉ làm theo lệnh! 

 Từ khi Dược phẩm Hạo Khang sập tiệm, Lưu Chấn Cường gánh một đống nợ như núi. Họ đòi đã lâu mà không thu được đồng nào, nay có người chịu thay Lưu Chấn Cường trả nợ, chẳng lẽ lại không lấy? 

 Vài gã chụm đầu bàn bạc, rồi gã đứng mũi chịu sào bước ra: "Được, bọn tôi tin cậu!" 

 "Số tiền này bọn tôi nhận trước. Phần còn lại, mong cậu ngày mai trả đúng hẹn!" 

 "Nếu không đưa, thì thằng họ Lưu đừng hòng chạy!" 

 Nói xong, đám người đàn ông mặc vest ôm tiền của Giang Ninh rồi đi mất. 

 Nhìn số tiền mình cực khổ kiếm được cứ thế bị họ ôm đi, trong lòng Giang Ninh xót như cắt. 

 Mẹ nó! 

 Đêm nay đúng là không nên làm màu ra oai! 

 Tiền của mình… coi như mất trắng rồi! 

 Bao công sức thời gian qua thành công cốc! 

 Anh chỉ biết than thầm trong bụng. 

 "Chú em à, thật sự cảm ơn cậu!" 

 "Tôi, Lưu Chấn Cường, thật không biết phải cảm kích cậu thế nào!" 

 Đợi bọn họ đi khuất, Lưu Chấn Cường "phịch" một cái quỳ sụp trước mặt Giang Ninh. 

 Anh ấy cũng từng trải bao sóng gió, hiểu rõ sự ấm lạnh của lòng người hơn ai hết. 

 Ngày trước đi đến đâu anh ấy cũng hô mưa gọi gió… Vậy mà từ khi Dược phẩm Hạo Khang sập tiệm, anh ấy thành 'chuột chạy qua đường ai cũng chửi'! 

 Đến cả vợ cũng không chịu nổi, bỏ đi! 

 Bây giờ, Giang Ninh đột nhiên xuất hiện, chịu thay anh ấy trả một khoản lớn như thế, sao Lưu Chấn Cường lại không xúc động cho được? 

 "Đứng lên đi, chuyện nhỏ thôi." 

 Miệng Giang Ninh nói thế, chứ trong lòng thì đau như cắt… 

 Gần 2 triệu tệ đó! 

 Mẹ kiếp! 

 Lần sau nhất định không được bốc đồng làm màu nữa! 

 "Anh ơi, anh ơi, cảm ơn anh đã giúp bố em!" 

 Thằng bé chạy tới, ôm chầm lấy cổ Giang Ninh, hôn chụt chụt lên má anh. 

 Giang Ninh cười: "Không sao, anh hay làm việc tốt mà!" 

 "Đầu anh vẫn còn chảy máu kìa. Đi, vào y quán nhỏ của tôi, tôi băng bó cho." 

 Anh quay sang nói với Lưu Chấn Cường. 

 Lưu Chấn Cường cũng không khách sáo, quay người dắt Tiểu Bảo theo Giang Ninh vào y quán nhỏ. 

 Giang Ninh lấy dung dịch i-ốt và dung dịch khử trùng, giúp Lưu Chấn Cường băng vết thương trên đầu, rồi rót cho hai bố con mỗi người một cốc nước nóng. 

 "Chú em ơi, tôi nên gọi cậu là gì?" Lưu Chấn Cường nhìn Giang Ninh, mặt đầy biết ơn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận