Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Nghịch Thế Yêu Tôn - Nghịch Thế Tà Thần - Vân Triệt (Bản dịch mới)

 Nói xong, hắn vác đại đao, nghênh ngang bước tới bàn của Tiêu Cuồng Vân. Cách còn ba bước, hắn đã bổ phập đao xuống bàn, mặt mũi dữ như quỷ: "Thằng nhãi! Bộ đồ trên người ngươi cũng được đấy. Nhưng mặc trên thứ hèn hạ như ngươi thì phí của quá. Mau lột ra cho lão!" 

 "Lột! Mau lột! Nghe không hả!" 

 "Không muốn lột thì bọn ta lột hộ cũng được nhé." 

 "Nếu lát nữa đại ca bọn ta tự tay lột cho, e là chẳng dịu dàng đâu, ahahahaha!" 

 Đám đàn em đội Ngân Long phía sau hò reo ầm ĩ. Khách trong quán vội lánh xa, nhìn nhóm Tiêu Cuồng Vân đầy thương hại. Chủ quán và tiểu nhị càng nép tận góc, đâu dám ra khuyên. 

 Điều khiến mọi người bất ngờ là, đối mặt với đội Ngân Long vốn tiếng ác lừng lẫy, cả bàn của Tiêu Cuồng Vân lại bình tĩnh đến lạ. Tiêu Cuồng Vân đưa tay phủi mấy vệt rượu văng lên áo, giọng lạnh tanh: "Phế hết chúng nó!" 

 "Hử? Phế? Hắn vừa nói gì?" 

 "Hắn nói phế hết bọn mình! Ahahahahaha!!!" 

 Tiếng cười nhạo của đội Ngân Long vừa bật lên đã hóa thành tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tiêu Bát lao đi như chớp, trực tiếp hất văng ba đứa la to nhất, tiếng xương gãy "rắc rắc" rợn người. 

 Ân Long tắt hẳn tiếng cười, hoảng hốt lùi một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi: "C… Cảnh giới Linh Huyền!!" 

 Bốn chữ "cảnh giới Linh Huyền" vang lên như sét nổ trong cái quán nhỏ, ai nấy đều rùng mình, trợn mắt há mồm! Đó là cấp bậc siêu cường giả thường chỉ có ở các tông môn, đại thành thị; ở một thị trấn nhỏ như Trấn Thanh Vân, cả đời họ chưa từng thấy, càng không dám mơ tưởng! 

 Ân Long vừa dứt lời, hai tên thuộc hạ còn lại đã bị Tiêu Bát tát bay hơn chục mét, nằm lăn ra đất bất tỉnh. Toàn thân Ân Long run lẩy bẩy, rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống, liều mạng dập đầu: "Xin… xin lỗi! Ta có mắt như mù, không biết người tài! Ta… ta đáng chết, ta đáng chết!" 

 Nếu biết đối phương là cao thủ cảnh giới Linh Huyền thì có cho vàng hắn cũng chẳng dám đến gây sự. 

 "Phế." Tiêu Cuồng Vân lạnh lùng ra lệnh. 

 Lệnh vừa dứt, tay của Tiêu Bát đã quét ngang; giữa tiếng thét như heo bị chọc tiết của Ân Long, hắn thẳng tay bẻ gãy cả hai cánh tay. 

 Đúng lúc ấy, ở cửa quán xuất hiện bóng một thiếu niên. 

 Sau khi rời Lưu Vân Thành, Vân Triệt không có mục tiêu rõ ràng. Nhớ đến tấm thẻ gỗ Tiêu Liệt đưa cho, hắn vừa đi vừa hỏi thăm, men theo hướng Tân Nguyệt Thành. Hắn cũng cần đến một nơi lớn hơn, vì chỉ ở những nơi như vậy mới có khả năng tìm được thứ có thể khôi phục huyền mạch của hắn. 

 Thân thể hắn quá yếu, số Huyền tệ ít ỏi trên người cũng không nỡ mang ra mua ngựa, đành cuốc bộ; tốc độ chậm chạp. Đến Trấn Thanh Vân, hắn đã đói khát mệt lả. Thấy quán rượu ven đường, hắn đếm lại chỗ Huyền tệ còn lại, tự cười giễu mình một tiếng rồi bước tới. 

 Vừa tới cửa, hắn nghe tiếng gào như heo bị chọc tiết. Nghe tiếng động liền nhìn vào, hắn thấy Tiêu Cuồng Vân và Tiêu Mạc Sơn ngồi cùng bàn, bên kia còn có Tiêu Thừa Chí đứng đó. Bước chân hắn khựng lại, lập tức quay người rời đi. Mà đúng khoảnh khắc hắn quay lưng, Tiêu Bát - kẻ vừa bẻ gãy tay Ân Long - nhìn ra phía cửa, sắc mặt liền biến sắc. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận